Trở về căn nhà đơn độc, qua quýt tắm rửa xong xuôi, Diêu Cẩn Hi kéo tấm rèm che cánh cửa thủy tinh lớn, một tay cầm tách cà phê, theo thói quen tựa vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm thành phố, sau lại lắc đầu, xua đuổi cảm giác thương xuân thu buồn bỗng dưng xuất hiện, đi đến bàn làm việc.
Khởi động máy tính, kiểm tra email, chỉ có một bức thư chưa đọc, người gởi là ông nội của y.
Thuận tay mở ra, thư của ông nội rất ngắn, chỉ nhắc y tuần sau về Anh, họp mặt gia đình.
Diêu Cẩn Hi chần chừ một lúc, nhớ tới chiều nay hình như Linda thông báo cuối tuần này phải họp tổng bộ, vừa lúc, có thể nhân tiện về nhà một chuyến. Vì vậy y liền viết thư đáp ứng.
Đóng hộp thư, nhàm chán lướt web một lúc, cảm thấy quá vô vị, đang tính hôm nay đi ngủ sớm, màn hình điện thoại trên bàn lại sáng lên, là một tin nhắn, số lạ.
“Nếu không muốn gặp tôi, vậy nhắn tin qua lại kết bạn, thế nào?” Sau đó là một icon mặt cười to bự.
Diêu Cẩn Hi cau mày, nội dung tin nhắn tuy bình thường, nhưng giọng điệu thì hơi … đen tối, dùng đầu gối cũng biết kẻ nào viết, vốn định cho ăn bơ, nhưng ba giây sau, y lại cầm di động, nhắn lại: “Lục Minh?”
Phía kia trả lời bằng một icon tươi cười.
“Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?”
Diêu Cẩn Hi có hai số, một công một tư, số điện thoại riêng của y không có nhiều người biết.
“Hỏi Tề Thụy đó.” Bên kia trả lời ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411962/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.