Khách hàng tiếp theo của tôi là một người đàn ông trung niên bụng phệ đầu hói.
Nguyên nhân t.ử vo.ng vốn là do xuất huyết não, nhưng khoảnh khắc đó, tôi đã gặp được ông ta.
Người đàn ông họ Chu, tên Văn Xương.
Ông ta là một doanh nhân rất cảnh giác, liên tục hỏi tôi hết câu này đến câu khác.
"Cô là người hay ma?"
"Tại sao tôi phải tin cô?"
"Vận khí của tôi mua để làm gì?"
Tôi chỉ nói một câu: "Muốn bán thì bán không thì thôi, đừng nói nhảm. Ông cứ c.h.ế.t thẳng luôn, tôi cũng đỡ mệt."
Chu Văn Xương lập tức đổi giọng, nở nụ cười xun xoe nịnh nọt: "Đừng đừng, cô Tần, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi bán, thế là được chứ gì?"
Ví như vị khách này, ông ta thẳng tay bán đi đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo nhất của kiếp sau để "nạp thêm" hai giờ cho kiếp này.
Nhưng thời gian đó, ông ta không dùng để ở bên gia đình, cũng không để bù đắp lỗi lầm.
…Mà là tìm đến đám bạn giang hồ, cố truy ra thân phận của tôi.
Để tránh những rắc rối không đáng có, mỗi khi làm ăn, tôi luôn ở bên khách hàng.
Lúc này, Chu Văn Xương đang rì rầm với bạn bè trong một quán trà, còn tôi thì ngồi trong sân, dựa vào ghế mây, nhàn nhã phơi nắng .
Ghế bên cạnh có một con mèo hoang đang nằm ngủ, cùng sưởi nắng với tôi.
Tôi đã cảm nhận được tình trạng hấp hối của Chu Văn Xương tại một buổi đấu giá, nên đã vội vàng tìm đến ông ta. Để giữ thể diện, tôi mặc một chiếc sườn xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733151/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.