Giao dịch lâu rất hao tổn sức lực. Huống hồ đây là rút vận khí mà chưa được sự đồng ý của người sống. Trên đường về thành phố bằng taxi, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, tay chân lạnh toát.
Chu Trấn nhanh chóng nhận ra sắc mặt tôi không ổn. Cậu vài lần bảo tài xế lái chậm lại, thấy tôi thật sự khó chịu, cậu liền cởi áo khoác, đưa tôi gối đầu lên.
Dựa vào ghế, tôi trêu: “Cảm ơn cậu nhé, còn biết cách chăm sóc tôi nữa.”
Chu Trấn hơi ngượng ngùng, khẽ đáp: “Chị Tần, tôi phải thừa nhận, chị rất khác với những gì tôi từng nghĩ.”
“Là sao?”
“Trước đây, tôi thấy chị ở bên Chu Văn Xương rồi làm việc bí hiểm, nên tôi cứ nghĩ chị là người xấu.”
Giọng nói cậu ấy khàn khàn, nhưng lại mang đến cảm giác dịu dàng.
Tôi nhắm mắt, hờ hững nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chính là người xấu mà.”
Chu Trấn há miệng, dường như thì thầm “không phải,” nhưng tôi không nghe rõ.
Xe dừng lại ở cổng trường của Chu Trấn. Trước khi xuống xe, cậu nhìn tôi một chút, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác mà cậu đã vo lại thành một cục rồi lại dời đi, chắc có lẽ là không định đòi lại áo khoác, muốn để tôi dùng làm gối.
Nhưng tôi uể oải ném áo khoác ra khỏi cửa sổ xe.
“Chu Trấn.”
“Ơ?”
“Danh thiếp đưa cho cậu rồi đấy. Mấy hôm nữa nhớ gọi cho tôi.”
Mặt Chu Trấn đỏ lên đầy khả nghi.
“Tại sao tôi phải gọi cho chị?”
Tôi mở mắt, lườm cậu ấy đầy phiền phức.
“Nói thừa. Vì bạn học của cậu, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733158/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.