Tôi không hỏi Phương Vi liệu cô ấy có hối hận vì đã giao dịch với tôi không, bởi vẻ mặt đau khổ của cô cho thấy cô đã hối hận rồi.
Nhìn gương mặt yên bình của cô ấy, tôi thì thầm: “Có lẽ cô đã không sai.”
“… Nhưng đúng sai trên đời này, vốn không có một chuẩn mực nhất định để đánh giá.”
Tang lễ của Phương Vi diễn ra rất giản dị.
Nhà họ Phương không có nhiều họ hàng, nhưng những ai đến an ủi Phương Ca Ca đều không gặp được cô bé.
Cô bé mười lăm tuổi dường như đã hoàn toàn mất lý trí, càng thêm điên cuồng uống rượu, chơi bời. Nhìn qua, có vẻ như ngay cả cái c.h.ế.t của mẹ cũng không thể lay động Phương Ca Ca.
Phương Vi đã ra đi, nên nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.
Tôi cùng Chu Trấn quay về tiệm đồ cổ.
Nhưng vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì tôi nhận được lời cầu cứu từ Trần Ẩn. Chính xác hơn là Chu Trấn nhận được.
Không biết từ khi nào, hai người này đã kết bạn WeChat.
Khi Chu Trấn ngập ngừng đến hỏi tôi, vẻ mặt cậu ấy đầy lo lắng, như thể sợ tôi sẽ trách mắng.
Tôi quả thực có mắng.
“Ai cho phép cậu kết bạn với anh ta trên WeChat vậy? Lỡ anh ta là người xấu thì sao? Lỡ anh ta lợi dụng cậu để dò la thông tin của tôi thì sao?”
Chu Trấn bối rối: “Sếp nói đúng, tôi sẽ lập tức chặn anh ta.”
Tôi bĩu môi: “Kết bạn rồi thì đừng chặn nữa. Nếu không, trông tôi lại nhỏ nhen quá.”
“Các cậu con trai thường làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733167/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.