Cách tốt nhất để chứng minh rằng Ôn Lan không vu khống Lưu Đông Cương chính là tìm ra bằng chứng rằng Lưu Đông Cương đã xâ.m h.ại Thư Uyển Nghi.
Tôi chuẩn bị lên đường đến nơi xảy ra sự việc năm xưa. Trần Ẩn và Ôn Lan tất nhiên đi cùng, nhưng Chu Trấn cũng muốn theo.
Tôi nhìn vào lịch trên điện thoại rồi buột miệng hỏi: "Sắp đến ngày khai giảng rồi nhỉ? Cậu đã làm xong bài tập chưa?"
Chu Trấn cười bất lực trước câu hỏi của tôi.
"Tôi đã hoàn thành tín chỉ từ lâu rồi. Luận văn cũng đã có đề tài."
Tôi chưa kịp nói gì, Ôn Lan đã giơ ngón cái lên với cậu ấy: "Học bá, em bái phục anh."
Nhóm bốn người chúng tôi đến quê của Thư Uyển Nghi. Viện phúc lợi cách đây vài chục năm giờ đã biến thành một đống đổ nát.
Có tiền thì có thể xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, Thư Uyển Nghi đã để lại một số tiền lớn. Trước khi chúng tôi đến, đã có không ít cư dân mạng nhiệt tình đến viện phúc lợi để tìm hiểu. Do đó, chúng tôi dễ dàng tìm được những người từng làm việc và sinh sống ở đó.
Nhưng tất cả họ đều khẳng định rằng viện trưởng Lưu là một người tốt, không hề có bất kỳ hành vi đê tiện nào.
Manh mối bị cắt đứt.
Ôn Lan thì vô tư không hiểu hậu quả của sự việc, còn Trần Ẩn không nói ra nhưng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, rõ ràng là thực sự lo lắng cho cô ấy.
Vì vậy, chúng tôi đã đi theo con đường thứ hai: thu thập tất cả tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733191/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.