Ngay sau đó, trước cửa nhà cô bắt đầu xuất hiện những thứ chất bẩn nồng nặc hôi tanh.
Chủ nhà giục cô dọn đi, hàng xóm cũng xì xào chỉ trỏ.
Tô Mặc gầy rộc đi rất nhanh, đến nỗi trong những đêm khuya tĩnh lặng, cô bắt đầu thấy ảo giác.
Em ấy gần như không trụ nổi nữa.
May mắn là, trước khi tự vẫn, cô đã nắm lấy sợi dây cứu cánh cuối cùng.
Tô Mặc ngạc nhiên khi tôi thực sự đến như đã hứa, nhưng cô không tin rằng tôi có cách nào giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh này.
Cô nói: “Cha của Tùy Bằng Phi là lãnh đạo trong huyện, có chức có quyền.”
“Ông nội của cậu ta là phó viện trưởng bệnh viện huyện, quen biết nhiều người.”
“Mẹ cậu ấy là giám đốc kinh doanh, nhiều tiền nhiều thế.”
“Chị ơi, chị cũng chỉ là người bình thường, sao có thể đấu lại họ?”
Ánh mắt của Tô Mặc trống rỗng, thần sắc uể oải.
Còn tôi, nhẹ nhàng vuốt lên má cô, giọng kiên định.
“Đúng vậy. Chị là người bình thường.”
“Nhưng ai nói, người bình thường thì không đấu lại được quyền thế?”
“Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, còn lại cứ để chị lo.”
Tôi nắm lấy cổ tay mảnh mai của Tô Mặc.
Một vài tia sáng trắng từ đầu ngón tay tôi truyền vào cơ thể cô.
Có thể thấy rõ, sắc mặt hốc hác của cô dần dần hồng hào trở lại, rồi cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi quay sang Chu Trấn và nói: “Tìm ra rồi chứ, người phụ nữ bảo vệ đứa con cưng của bà ta làm ở công ty nào?”
“Đi thôi, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733206/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.