Mặc dù chúng tôi rất muốn giúp Chung Dục, nhưng dù sao cô ấy cũng là khách hàng của Trần Ẩn và chúng tôi không thể bỏ qua quy tắc giao dịch.
Chung Dục lau nước mắt, bỗng như quyết định điều gì, ngẩng đầu nói: "Tải ứng dụng thì không khó, nhưng để đăng ký tài khoản cần có mã mời. Mã này chỉ có trưởng nhóm mới có, chúng tôi không thể liên lạc với trưởng nhóm, chỉ có anh ta tìm đến chúng tôi."
Cuối cùng cô ấy đã chịu tiết lộ bí mật về nhóm t.ự t.ử này.
Thậm chí, cô ấy còn cung cấp thêm thông tin: "Tôi biết người tiếp theo sẽ t.ự t.ử là ai."
"Sinh mệnh của tôi đã kết thúc, nhưng có lẽ các bạn vẫn còn cơ hội cứu người đó."
Gần như không hề do dự, bốn người chúng tôi đã tìm đến địa điểm mà Chung Dục chỉ ra. Đó là một ngôi nhà dân ở vùng ngoại ô thành phố Tứ Phương. Cũng giống như nhiều vùng nông thôn khác trên cả nước, người khỏe mạnh phần lớn đã ra ngoài làm việc, ở lại chỉ còn những người già yếu, phụ nữ và trẻ em… cùng những thanh niên mắc bệnh khó chữa.
Đúng lúc đầu hè, thời tiết thật đẹp. Trong sân, một người đàn ông còn trẻ đang phơi nắng, thân hình gầy gò. Lời nói của Chung Dục vẫn còn vang vọng trong tai: “Anh ấy tên Kim Tòng Tuấn. Vì sức khỏe yếu, anh ấy không thể đi học cũng chẳng thể làm việc. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, anh ấy bị đả kích nặng nề, ngày càng suy sụp…”
Ôn Lan nóng lòng, vừa bước vào sân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733211/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.