Dù Kim Tòng Tuấn có gọi tôi giống như Thẩm Thanh Sơn, thì có làm sao? Anh ấy không có những ký ức cùng tôi lớn lên, hai đứa thân thiết từ thuở nhỏ. Thế nên, anh ấy không phải là anh ấy.
Nhưng, có những điều, dù biết là không thể, tôi vẫn không kìm lòng được mà muốn thử. Vì sự cám dỗ của chúng quá lớn.
Tôi chỉ là người phàm mà thôi. Mà con người thì luôn có điểm yếu.
Tôi mỉm cười chua xót, chậm rãi nói: "... Giọng thấp xuống một chút được không?"
Đôi mắt của Kim Tòng Tuấn dần sáng lên. "Được thôi."
"A... Đường... như thế này được chưa?"
Tôi gượng cười: "Được rồi."
Lúc hoàng hôn, tôi dẫn Kim Tòng Tuấn về biệt thự. Trên bàn bếp, cá thịt và rau củ đã được chuẩn bị sẵn. Chu Trấn đeo tạp dề, bận rộn bên bếp. Có vẻ hôm nay cậu ấy muốn trổ tài.
Kim Tòng Tuấn cũng đeo một chiếc tạp dề khác, đến gần bên cạnh.
Chu Trấn giật mình, ngăn lại: "Cậu làm gì vậy? Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, không cần cậu giúp."
Nhưng Kim Tòng Tuấn lại mở tủ lạnh, lục lọi tìm kiếm: "Vậy tôi thêm một món nhé. Làm món bánh củ sen chua ngọt đi. Hôm trước đã làm rồi, A Đường thích ăn."
Không rõ trong câu nói đó có chữ nào chạm đến Chu Trấn . Cậu ấy sững lại, con d.a.o nhỏ trong tay trượt ra, đ.â.m trúng đầu ngón tay trái.
Máu đỏ tươi rỉ ra. Cậu ấy còn chưa kêu đau, tôi đã nhíu mày lại.
"Chu Trấn , lại đây, để tôi băng bó cho."
Tôi lấy ra bông tẩm cồn và băng cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733214/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.