Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Chu Trấn , nhìn về phía Kim Tòng Tuấn đang đứng đó, thắt tạp dề trắng, mỉm cười vô hại, và chậm rãi nói: "Giao dịch lần này, tôi sẽ đưa Tiểu Kim đi cùng."
Chu Trấn sững người: "Nhưng cậu ta không biết—"
"Tôi sẽ dạy cậu ấy cách sử dụng pháp khí."
Chu Trấn trừng to mắt, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Một lúc sau, mới miễn cưỡng cười: "Vậy, còn tôi thì sao?"
"Sếp… không cần tôi nữa sao?"
Chu Trấn từ trước đến nay luôn nhiệt tình vui vẻ, chưa từng có lúc nào ủ rũ như vậy. Tim tôi chợt khẽ nhói, cố gắng giữ bình tĩnh: "Nếu cậu muốn, cũng có thể đi cùng."
Ý tứ đã quá rõ ràng: cậu ấy là lựa chọn thứ hai của tôi.
Chu Trấn là người tinh ý. Cuối cùng, cậu ấy lùi lại một bước, giọng khàn đi: "Tôi... tôi có việc ở trường, lát nữa tôi sẽ về trước."
Thực ra, từ góc nhìn của Chu Trấn , hẳn cậu sẽ thấy khó hiểu. Công việc bán thời gian mà tôi mời cậu ấy làm, ban đầu Chu Trấn đầy ngờ vực, nhưng dần dần, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, cậu luôn phối hợp rất ăn ý với tôi. Thậm chí, khả năng điều khiển pháp khí của Chu Trấn cũng ngày càng tiến bộ. Tuy chưa từng nói ra, nhưng tôi tin rằng, nếu tôi cần, Chu Trấn sẽ luôn ở đó. Dù không có việc gì, cậu ấy cũng sẽ sẵn lòng sơn sửa, lau dọn lại cửa hàng.
Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ giao pháp khí lại cho Chu Trấn.
Nhưng đột nhiên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733216/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.