Bị quả cầu ánh sáng đánh trúng, hắn bị hất văng ra xa mấy mét, nặng nề đập vào tường của tầng hầm rồi vô lực rơi xuống.
Ánh sáng tựa như mưa kim bạc, đổ xuống trước mặt.
Kim Tòng Tuấn phun ra một ngụm máu, thở dốc dữ dội, trông vô cùng đáng thương.
Chiếc đồng hồ quả quýt chầm chậm rơi xuống lòng bàn tay đầy m.á.u của tôi.
Mặt kính đồng hồ vỡ vụn, kim đồng hồ đã ngừng di chuyển.
Tình trạng của tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Để phong ấn Kim Tòng Tuấn, tôi đã hút hết vận khí tích tụ suốt bao năm từ pháp khí, cũng cạn kiệt toàn bộ sức lực của mình.
Tôi lùi về sau vài bước, loạng choạng, cơn đau dữ dội lan từ đỉnh đầu xuống tay chân, tôi gần như không đứng vững.
Trong cơn chóng mặt, bên tai lại vang lên giọng nói dịu dàng như nước.
“A Đường. Khi em lớn lên, ta cưới em nhé?”
Kim Tòng Tuấn mãi mãi sẽ không biết, để được gặp hắn, tôi đã trả giá bao nhiêu, đã trải qua những gì.
Chỉ tiếc rằng, mọi hình dung về hắn đều chỉ là tôi tự mình đa tính.
Tôi vô lực ngã xuống mặt đất.
Vệt m.á.u loang lổ, phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi.
Khẽ nheo mắt lại, tôi để mặc suy nghĩ trôi xa.
Có lẽ, kiếp này, sẽ kết thúc như vậy thôi. Trông không mấy thể diện, nhưng rốt cuộc là một sự giải thoát.
Kiếp sau, tôi sẽ không nhớ những điều này nữa.
Khi ấy, tôi sẽ là người như thế nào?
Hy vọng là một người đừng quá bận tâm. Hy vọng là có chút đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733224/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.