Không biết từ khi nào, trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa nhỏ li ti như bụi. Nhưng, những giọt mưa không rơi trúng người tôi, vì Chu Trấn đã cởi áo sơ mi màu xám nhạt của cậu ấy, giơ cao lên che đầu cho tôi.
Chu Trấn cùng tôi chầm chậm bước đi bên vệ đường ven biển.
Cậu ấy cao lớn nhưng luôn đi chậm hơn tôi nửa bước, như thể sợ tôi sẽ mệt vì bước nhanh.
Khoảnh khắc ấy, tiếng sóng và gió biển vọng lại, một cảm giác trống trải và yên tĩnh. Con đường đá dưới chân tôi dường như trải dài vô tận.
Thế giới này rất rộng lớn. Và ở đâu đó, luôn có những góc khuất không bao giờ thấy được ánh sáng. Những người sống trong bóng tối ấy, họ cô độc bất lực, họ cần một tia sáng.
... Có lẽ, trong lúc chính tôi còn chưa nhận ra, tôi đã trở thành tia sáng ấy.
Và hơn thế nữa, tôi cũng đã biến Chu Trấn thành ánh sáng để sưởi ấm những mảnh đời còn chìm trong góc tối.
Thế gian này luôn cần ánh sáng.
Tôi mím môi, giả vờ hờ hững hỏi: "Chu Trấn, nếu tôi ch.ết đi, cậu có nhớ tôi không?"
Chu Trấn khựng lại.
Tôi nghiêng đầu, cười như không cười, quan sát nét mặt của cậu ấy. Chu Trấn mím môi, dường như muốn cười nhưng không cười nổi. Mãi một lúc, cậu ấy mới cúi đầu khẽ nói: "Tôi sẽ nhớ chị, mỗi ngày đều nhớ chị."
Giọng nói khàn khàn, như thể đang cố nén một nỗi đau nào đó.
Tôi bĩu môi: "Làm sao tôi biết cậu nói có giữ lời hay không?"
Chu Trấn không trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733231/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.