CHƯƠNG 60: TỰ KỶ LÀ MỘT LOẠI BỆNH
Editor: Luna Huang
Dạ Mạch Hàn mân môi khẽ cười, âm thanh tùy ý mà lười biếng: “Ta mệt mỏi, sẽ không tiễn tam đệ ngươi.” Hắn nói đóng hiên song lại.
Dạ Quân Ly khẽ cười một tiếng, khoát tay áo xoay người tiêu sái ra thư phòng.
Trở lại sương phòng Dạ Quân Ly rất xa đã nhìn thấy cửa phòng mở ra, mà Mạnh Thanh Hoan ngồi ở trên ghế như đang ngủ.
Dạ Quân Ly Dạ Quân Ly hỏi Lưu Cảnh coi chừng trước cửa: “Sau khi ta đi, nàng cứ ngủ như vậy sao?”
Lưu Cảnh gật đầu trả lời: “Vương gia ngươi đi rồi, vương phi vẫn ngồi đờ ra trên ghế, nhìn qua dáng vẻ tâm sự nặng nề, lại hình như là đang đợi vương gia ngươi trở về.” Hắn sờ sờ mũi liếc trộm Dạ Quân Ly một mắt.
Dạ Quân Ly hơi híp mắt một cái, con mắt hoa đào hẹp dài lóng lánh một chút tinh quang như minh châu, hắn bất động thanh sắc phân phó nói: “Đi chuẩn bị xe ngựa, tức khắc hồi phủ.”
Lưu Cảnh ôm quyền ứng tiếng vâng, xoay người rời đi.
Khóe môi đóng chặt của Dạ Quân Ly lúc này mới hơi giương lên, lộ ra một dáng tươi cười mị hoặc tà mị, hắn nhấc chân vào cửa phòng đi tới trước mặt của Mạnh Thanh Hoan.
Mạnh Thanh Hoan vốn là ngủ không sâu, lúc Dạ Quân Ly tiến vào mí mắt nàng khẽ động, theo bản năng mở mắt, ngẩng đầu đã nhìn thấy dung nhan tuấn dật vô song của yêu nghiệt, trong nháy mắt nàng lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm qua, tâm nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1622521/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.