CHƯƠNG 163: CHỜ XEM
Editor: Luna Huang
Trong hoàng cung.
Lâm triều qua đi, Dạ Quân Ly đen mặt đứng ở trước Tuyên Chính điện, thân dài của hắn khoác triều phục mãng bào mặt trên thêu bàn long ngũ trảo kim hắc sắc, thắt lưng mang ngọc đái, treo một khối ngọc bội bạch ngọc long văn, con mắt yêu dị chiếu lấp lánh, cả người lộ ra hàn khí bức người, cùng với quý khí không thể ngăn cản.
Thỉnh thoảng có ý triều thần đi qua bên cạnh hắn, quay hắn hơi hành lễ, tiện đà xuống bậc thang bạch ngọc thạch đi xa.
Thẳng đến quần thần tan hết, Dạ Quân Ly mới đi ra Tuyên Chính điện.
“Vương gia là chờ bổn tướng sao?” Lâu Vũ Thần mặc nhất phẩm triều phục, từ từ đi tới, khóe môi hắn khẽ nhếch, dáng tươi cười nhạt như khói xanh, mâu tử thâm thúy như huyền đàm mực uyên, lộ ra nguy hiểm.
Dạ Quân Ly nghiêng đầu hơi quét hắn một mắt, sắc mặt tuấn dật xẹt qua chẳng thèm: “Lâu tướng khổ tâm tích lự muốn cho bổn vương rời kinh, đến tột cùng chủ ý gì?”
Mi phong của Lâu Vũ Thần khẽ nhúc nhích, tiếu ý mịt mờ: “Đây là ý tứ của thánh thượng, nếu vương gia không muốn đến Thánh Dương quốc hạ sính, có thể cầu thánh thượng thu hồi ý chỉ, có thể phái sứ thần khác!”
Dạ Quân Ly hừ lạnh một tiếng, thanh âm ngạo nghễ nói: “Ngươi cho là bổn vương rời kinh, ngươi liền có cơ hội sao? Lâu tướng, không bằng chúng ta cùng chờ đi?”
“Cung kính không bằng tuân mệnh!” Lâu Vũ Thần gật đầu, khóe môi hơi kéo, mâu quang đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1622691/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.