CHƯƠNG 218: LÀ CÔ NƯƠNG
Editor: Luna Huang
“Cẩn thận.” Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Mạch Hàn nhắc nhở thiếu niên kia, hắn nhanh chóng vạch chân đá một khối đá cuội trên mặt đất.
Liền thấy một đạo đường cong nhanh như thiểm điện xẹt qua, cục đá kia bay tên, hai cái va chạm trên không trung phát ra một tiếng thanh thúy đã rơi vào mặt nước.
Thiếu niên kia kinh hồn chưa định nhìn hai đóa bọt nước tóe lên trên mặt nước. Mà những hắc y mông diện nhân tay cầm trường kiếm trong rừng cây đối diện đột nhiên thoát ra.
Thiếu niên nhất thời phục hồi tinh thần lại, sốt ruột muốn qua sông, lại bởi vì sốt ruột lòng bàn chân vừa trợt chìm vào trong nước, hắn giãy dụa bò lên, miệng vết thương sau lưng bị bọt nước làm cho đau, hắn cắn răng, lại trọng trọng đi đến chỗ của Dạ Mạch Hàn.
“Công tử, cứu cứu ta.” Thanh âm của thiếu niên dĩ nhiên có chút suy yếu, một tay hắn nắm chặt cánh tay của Dạ Mạch Hàn, ánh mắt khẩn cầu mang theo vẻ hi vọng.
Dạ Mạch Hàn nhíu mi, nhìn chằm chằm cô nương cầu cứu này, bởi vì áo bào ướt đẫm lộ hình thái nữ tử của nàng, là cô nương gia không thể nghi ngờ.
Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nhìn trên người nữ tử này bị nhiều tổn thương để trái tim không đành lòng.
“Ngươi lui ra phía sau.” Dạ Mạch Hàn bảo nàng lui về sau, dư quang dừng ở trên người thích khách mang theo trường kiếm giẫm lên mặt nước mà đến.
Nàng kia vội vàng lui về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1622805/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.