CHƯƠNG 267: LÀ KIẾP CŨNG LÀ DUYÊN
Editor: Luna Huang
Cách đó không xa, Trường Lan nhìn một màn này, trong thoáng chốc để hắn liền nghĩ tới ngày đó.
Hắn thủy chung nhớ kỹ, dưới nhai Thanh Phong sơn, hắn cùng với Mạnh Thanh Hoan cũng triền miên tiêu hồn như vậy, để hắn triệt để trầm luân vô pháp tự kềm chế!
Những hắn không dám nghĩ tới hồi ức đó, lại vào giờ khắc này ầm ầm đổ nát, bài sơn đảo hải cuốn tới.
Đáy mắt mâu quang Trường Lan càng ngày càng sâu, tâm cũng đau đến tột đỉnh, hắn cuối cùng cũng vô pháp thừa thụ, xoay người cô đơn đi ra ngoài.
Dạ Mạch Hàn nhìn bóng lưng hắn rời đi, mi tâm hỏi chau, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài lành lạnh, hắn quay đầu đi chỗ khác, đáy lòng phiền muộn đếm hốt hoảng.
…
Trường Lan ra khỏi thần đàn, đi tới một chỗ trước vách núi chót vót, vách đá này có mọc một cây lệch, cây lá rậm rạp che đậy nhật quang đỉnh đầu.
Xa xa tiên vân bao phủ, là một bộ mỹ cảnh, chỉ là những cảnh sắc này ở trong mắt Trường Lan hóa thành dung mạo một người, không xóa đi được.
Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm u lãnh của Thương Minh: “Phật giới hữu vân, nhân sinh hữu tam khổ, oán tăng hội, hận biệt ly, cầu bất đắc! Thái tử điện hạ chính là một trong tam khổ này, cầu không được.”
Mâu quang thanh nhuận của Trường Lan như trước nhìn biển mây xa xa, thần sắc trên mặt mặc dù nhạt nhưng cũng có thê lương không che giấu được.
“Quốc sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1622897/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.