CHƯƠNG 314: CHUYỆN XƯA CỦA LÂU TƯỚNG
Editor: Luna Wong
Dạ Quân Ly nghe lời này, mi tâm khẽ động, gợn sóng đáy mắt hơi nổi lên, bất quá chỉ chốc lát lại hóa thành bình tĩnh.
Hắn đột nhiên cười to hai tiếng, đáy mắt có khinh miệt và trào phúng nhàn nhạt: “Lâu Vũ Thần, bổn vương vẫn cho ngươi là chính nhân quân tử, nhưng không nghĩ tới ngươi bất lực như thế!”
Thần sắc của Lâu Vũ Thần không động, thanh âm lãng nói: “Chỉ cần có thể có được thứ mình muốn, bổn tướng có thể không từ thủ đoạn!”
Dạ Quân Ly khẽ cười một tiếng, nâng mắt nhìn về phía Lâu Vũ Thần hỏi hắn: “Nếu ngươi ngưỡng mộ tiểu cửu, vì sao không có được lòng nàng trước khi bổn vương gặp phải nàng? Tại sao phải chờ bổn vương thích nàng, ngươi mới đến tranh đoạt với bổn vương?”
(Luna: lựu đạn, nghe câu này tức quá mợi)
“Sao vương gia biết trong lòng nàng không có ta? Ta quen biết nàng ba năm có thừa, trên đời này không ai hiểu nàng hơn ta, quan tâm nàng hơn ta?” Sắc mặt Lâu Vũ Thần hơi đổi một chút, giữa hai lông mày có chút kích động.
“Nếu là như vậy, sao ngươi để cho nàng đặt mình trong nguy hiểm?” Nếu ngươi có quan hệ sâu đậm với nàng, quan tâm như vậy, vì sao ngươi không bảo hộ nàng thật tốt, mà là để cho nàng tao ngộ hiểm cảnh, bị phối minh hôn với bổn vương?” Giọng nói của Dạ Quân Ly nặng, những câu chỉ trích, đâm thẳng đáy lòng của Lâu Vũ Thần.
Tay của Lâu Vũ Thần ẩn trong tay áo, gân xanh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1622995/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.