CHƯƠNG 397: MẤT ĐI TẤT CẢ
Dịch giả: Luna Wong
Dạ Quân Ly nắm trọng điểm trong lời nói của nàng, mâu quang trầm xuống: “Mộng, cái gì mộng?”
Ngọc Hương Cẩm cúi đầu cắn môi, hồi tưởng lại giấc mộng kia, hôm nay nàng còn cảm thấy giống như chân thật, thậm chí nghĩ tới giấc mộng kia, hận ý trong lòng nàng liền không ngừng, nhưng lúc này bảo mệnh quan trọng hơn.
“Ta mộng thấy Lâu tướng, hắn nói cha ta muốn muội muội gả cho hắn, cho nên mới không thể thú ta, còn nói chỉ cần ta giết muội muội, ta có thể gả cho hắn!”
Trong mắt của Ngọc Hương Cẩm hàm chứa giọt nước mắt, nghĩ đến nam nhân phong tư kinh hoa, khí chất siêu quần kia, tâm nàng liền khó chịu.
Nàng đường đường là quận chúa, thân phận cao quý, kinh thành chẳng biết có bao nhiêu binh sĩ muốn thú nàng, nhưng là trong lòng nàng cũng chỉ có một người.
Nhưng là, vì sao hắn muốn thú một tiểu thư thứ xuất, cũng không nguyện thú nàng?
Mạnh Thanh Hoan nghe những lời này của Ngọc Hương Cẩm, đôi mi thanh tú không khỏi ninh ninh, nàng bình tĩnh mi hỏi nàng: “Ngày nào ngươi nằm mộng đẹp?”
Dáng dấp của Ngọc Hương Cẩm u oán , bĩu môi trả lời: “Chính là trước một đêm giết ngươi.”
Trước một đêm?
Mạnh Thanh Hoan nhớ tới đêm đó nàng và Dạ Quân Ly đều nhìn thấy có huyền linh thường lui tới Ngọc phủ, chẳng lẽ là liên quan đến việc này của Ngọc Hương Cẩm sao?
Nàng liễm tâm tư, cư cao lâm hạ liếc nhìn Ngọc Hương Cẩm cười khẩy nói: “Biết cái gì gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1623134/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.