CHƯƠNG 411: THÂM TÍN BẤT NGHI
Dịch giả: Luna Wong
Phía ngoài tuyết càng rơi càng lớn.
Mạnh Thanh Hoan đứng ở trước Kính Nguyệt lâu nhìn xa xa, từ sáng sớm nàng đã chờ ở chỗ này, nhưng lúc này đã qua giờ Tỵ còn chưa thấy cái bóng của Dạ Quân Ly.
Trong lòng nàng không khỏi lo nghĩ.
“Cô nương, tuyết rơi lớn như vậy chúng ta vẫn là trở về đi, chớ đợi nữa.” Việt Phong Linh cầm một cây dù giấy trong tay thay Mạnh Thanh Hoan che hoa tuyết bay xuống.
Trời lạnh như thế này, Mạnh Thanh Hoan đã đứng ở chỗ này đợi chừng một canh giờ.
“Vân Thường thế nào vẫn chưa về?” Mạnh Thanh Hoan thấp nam một tiếng, lo nghĩ trong mắt càng ngày càng đậm, nàng khiển Vân Thường đi tìm hiểu tin tức, đã đi nửa canh giờ lại là một chút tin tức cũng không có.
“Cô nương, tuyết rơi lớn như vậy có lẽ là trì hoãn. Ngươi mau về giữ ấm đi, nếu là đông lạnh, Hiên vương điện hạ sẽ đau lòng.” Việt Phong Linh là thật cảm thấy lo lắng cho thân thể của Mạnh Thanh Hoan, mấy ngày nay nàng tựa hồ ăn không ngon cũng không ngủ ngon.
Cả người gầy một vòng không nói, tinh thần cũng hết sức tiều tụy.
Mạnh Thanh Hoan nhìn tuyết trắng mang mang xa xa, hết thảy trước mắt đều có vẻ thê lương mà hiu quạnh, giống như tâm của nàng thời khắc này.
Nói hôm nay đến hạ sính cầu thân, nhưng lúc này lập tức đã sắp qua buổi trưa rồi, Dạ Quân Ly lại vẫn là chưa tới?
Mạnh Thanh Hoan biết, nàng vẫn là đợi không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1623181/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.