CHƯƠNG 421: MƯỜI NGÀY MỘT ĐỜI
Dịch giả: Luna Wong
Mạnh Thanh Hoan khẽ ân, thanh âm thật thấp nói: “Không có việc gì là tốt rồi.”
Kỳ thực, nàng biết Dạ Quân Ly ở.
Mặc dù mắt nàng nhìn không thấy, nàng còn có cảm quan, hắn biết Dạ Quân Ly ngay trong gian phòng này, cảm giác của nàng sẽ không sai, khí tức thuộc về Dạ Quân Ly mặc dù nhạt, nhưng nàng có thể cảm thụ được, hắn ở, vẫn luôn ở!
“Trường Lan, ta mệt nhọc!” Có lẽ là tâm lực lao lực quá độ, có lẽ là bệnh nặng chưa lành, Mạnh Thanh Hoan cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.
Thanh âm của Trường Lan êm ái nói: “Uống qua thuốc ngủ tiếp.” Hắn đỡ Mạnh Thanh Hoan dậy, chợt bưng chén thuốc trên bàn nhỏ có nhiệt độ vừa thích hợp để uống lên, từng muỗng từng muỗng đút cho nàng.
Mạnh Thanh Hoan nếm cảm thấy nước thuốc ngọt ngào không khỏi nghi hoặc: “Ngươi nấu thuốc thế nào không đắng thế?”
Trường Lan bật cười, làm như nhớ lại chuyện cũ, than thở: “Trước bởi vì một chén thuốc ngươi thiếu chút nữa không đập chiêu bài của ta, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Đâu còn dám cho ngươi uống thuốc đắng nữa chứ? Thuốc này ta bỏ thêm sơn tra và táo đỏ, có thể cho ngươi bồi bổ huyết khí.”
Mạnh Thanh Hoan có chút cảm động, nàng dương mơi cười quay hắn nói rằng: “Tự mình ta uống đi.” Nàng lục lọi chén thuốc kia tự mình cầm, sau đó ngửa đầu vài hớp đổ xuống.
Trường Lan cầm khăn lau nước thuốc ở khóe môi của nàng, ôn thanh nói: “Uống qua thuốc thì ngủ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1623191/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.