CHƯƠNG 427: NHỚ NĂM ĐÓ
Dịch giả: Luna Wong
“Được, sau này bổn vương nhất định nuôi nàng trắng trắng mập mập.” Dạ Quân Ly cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noản của nàng, mãn nhãn đều là cưng chìu.
Mạnh Thanh Hoan đẩy tay hắn ra, bỉu môi nói: “Không cần. Nếu như ta ăn quá béo, ngươi nhất định sẽ ghét bỏ ta.”
Ở đây cũng không phải thời đại mập được cho là xinh đẹp, nàng cảm thấy vẫn là bảo trì vóc người tương đối khá.
Động tác của Dạ Quân Ly bị kiềm hãm, con ngươi yêu dị kia bao phủ ra một tầng sương mù dày đặc, hắn đột nhiên đưa tay ôm Mạnh Thanh Hoan thật chặt vào trong lòng, thanh âm thật thấp nói: “Ta làm sao sẽ ghét bỏ nàng? Nàng không ghét bỏ ta cũng đã rất tốt rồi.”
Mạnh Thanh Hoan vùi ở trong ngực của hắn rất muốn rơi lệ, nhưng nàng tự nói với mình không được, chính là vì Dạ Quân Ly, vì đôi mắt của mình, nàng không thể rơi lệ.
Nàng không nên quản sau này, không quản bọn họ là thân phận gì, nàng chỉ cầu đôi bên yêu nhau như thế, bất ly bất khí!
. . .
Kinh thành, hoàng cung.
Đêm đã rất sâu, nhưng trong Tuyên Thất điện như trước đèn đuốc sáng trưng!
Dạ Đình Giang ngồi ở trước long án, bút lông sói trong tay bút đang nhẹ nhàng rung động, trên bàn trải giấy Tuyên Thành bạch sắc, mặt trên mơ hồ phác họa đường viền của nữ tử nhưng không có ngũ quan.
Là hắn đã quên bộ dáng của nàng, hay là sợ thấy ánh mắt của nàng?
Đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1623197/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.