CHƯƠNG 438: CÓ THỂ CHO HẮN CÁI GÌ?
Dịch giả: Luna Wong
Mạnh Thanh Hoan tỉnh lại từ trong xóc nảy, lọt vào trong tầm mắt đó là mặt trời chiều nửa lặn về phía tây ngoài mành, hồng sắc chói mắt như vậy dĩ nhiên chấn động như vậy.
Nàng nhớ tới, mình là ở trên đường đi Thánh Dương quốc.
Đêm qua nàng thương tâm quá độ một đêm không ngủ, vừa ngủ một giấc, nàng dĩ nhiên ngủ thư thái như vậy.
Nàng giật giật, muốn đứng dậy, mới phát hiện bản thân dĩ nhiên nằm ở trong lòng Trường Lan, tay hắn nhẹ nhàng ôm nàng, ôm nàng vào trong ngực, cái ôm ấp đúng là ấm áp thư thích như vậy.
(Luna: Không thích dạng nữ chủ như thế chút nào, thật hận tác giả)
Mạnh Thanh Hoan có chút kinh ngạc, nàng chỉ nhớ rõ bản thân nghe Trường Lan đánh đàn sau đó bất tri bất giác ngủ mất, là Trường Lan sợ nàng xóc nảy, cho nên mới ôm nàng như vậy để cho nàng bình yên đi vào giấc ngủ sao?
Nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe thanh âm thanh nhã của Trường Lan hỏi: “Ngủ có ngon giấc không?” Hắn buông lỏng hai tay đang ôm nàng ra, đỡ nàng ngồi dậy.
Mạnh Thanh Hoan cúi đầu ừ nhẹ một tiếng, thanh âm êm ái nói: “Cảm tạ!”
Trường Lan nhẹ nhàng cười, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe thanh âm nhàn nhạt nói: “Sắp vào kinh rồi.”
Mạnh Thanh Hoan vén rèm lên nhìn cửa thành gần trong gang tấc, ánh nắng chiều hạ, cửa thành thật cao nhìn qua cực kỳ trang nghiêm túc mục.
Một lúc lâu sau, Mạnh Thanh Hoan và Trường Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1623211/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.