CHƯƠNG 440: XUẤT HỒ Ý LIÊU
Dịch giả: Luna Wong – bất ngờ, thình lình, gây ngạc nhiên
Mạnh Thanh Hoan tiến lên vài bước hơi quỳ gối hành qua lễ, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tầm Dương, đáy mắt mang theo một tia mong đợi nói rằng: “Mạo muội quấy rối kì thực có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo thánh thượng.”
Đuôi lông mày của Tiêu Tầm Dương hơi nhướng, trên mặt có chút ngoài ý muốn hỏi: “Chẳng biết công chúa có nghi vấn gì?”
Mạnh Thanh Hoan đem Dương Xuân cầm trong tay đặt ở trên long án, hỏi: “Thánh thượng có biết cổ cầm này không?”
Từ lúc Mạnh Thanh Hoan vào cửa, đường nhìn của Tiêu Tầm Dương chưa từng rời khỏi cổ cầm này, thấy Mạnh Thanh Hoan trình lên cho hắn quan vọng, hắn không khỏi hiếu kỳ, con ngươi thâm thúy kia nhìn chằm chằm chữ khắc trên thân cầm, trong sát na đáy lòng hắn xẹt qua đau đớn dường như kim đâm, rồi lại thoáng qua biến mất vô tung.
Tiêu Tầm Dương phủ nhẹ tay vuốt cầm, đáy mắt có chút kinh sắc: “Cầm này chính là dùng cổ đồng mộc chước chế, cầm huyền tuyển băng ti thượng đẳng, dùng châu thạch làm huy, mặt cầm có đoản liệt băng văn, là một cây cầm tốt tuyệt thế khó có được.”
Lúc hắn nói chuyện dùng ngón tay khảy mấy sợi dây đàn, lại tán: “Âm sắc nhu hòa mà linh hoạt kỳ ảo, hồn hậu mà xa xưa. Quả thực xứng với cái tên Dương Xuân này.”
Hai mắt của Mạnh Thanh Hoan chớp một cái, ánh mắt có chút khốn hoặc nhìn Tiêu Tầm Dương.
Nàng không có ở trong mắt Tiêu Tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/1623214/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.