CHƯƠNG 457: NGƯƠI HẬN TA KHÔNG?
Dịch giả: Luna Wong
Lâu Vũ Thần nghe nàng gọi hắn là Thần ca ca, hắn nhất thời liền ngơ ngẩn như hóa đá, thần sắc có chút kích động lộ ra hi vọng nhìn Mạnh Thanh Hoan.
Mạnh Thanh Hoan lại làm như không thấy, nàng lấy tay cản mắt than thở: “Nơi này tuyết quá chói mắt, ta chịu không nổi, có lời gì vào phòng khách nói đi.”
Lâu Vũ Thần chỉ một thoáng hoàn hồn, con ngươi thâm trầm của hắn nhìn nàng, ôn thanh hỏi: “Ánh mắt của ngươi. . .”
“Ít nhiều có y tiên công tử, đã khỏi rồi, chính là vẫn không thể nhìn mấy thứ chói mắt.” Mạnh Thanh Hoan kiên nhẫn đáp trả hắn, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt.
Lâu Vũ Thần nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi.”
Nửa tháng này Mạnh Thanh Hoan mất tích, với hắn mà nói quả thực chính là dày vò. Hắn không có bất cứ tin tức gì của nàng, mà hắn thủy chung đắm chìm trong hổ thẹn với nàng!
Hắn cho rằng, nàng sẽ không muốn gặp hắn. . .
“Đi thôi.” Mạnh Thanh Hoan quay đầu lại nhìn Lâu Vũ Thần một mắt, khóe môi khẽ nhếch xẹt qua một nụ cười quỷ dị, lập tức tiêu tán.
Lâu Vũ Thần như ảo giác, con ngươi hắn sâu thẳm lóe lên, chợt theo sau lưng Mạnh Thanh Hoan, đi tới phòng khách.
Vân Thường dâng trà xong, liền ở một bên hầu.
Mông Lung và Mạnh Thanh Hoan ngồi kế bên nhau, hai người bưng ly trà, thưởng thức trà hương, chợt nghe Mạnh Thanh Hoan cười nói: “Thần ca ca nghe nói chưa, sinh ý Hồ Ly trà lâu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-vuong-phi-hon-tinh-yeu-nghiet-vuong-gia/298176/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.