Biên tập: Rosa
Buổi sáng ở hành lang có rất nhiều bạn học qua lại, thấy dạng nhân vật như Trần Kính Sinh xuất hiện ở khối 12, ai ai cũng ghé mắt liếc nhìn.
Sự xuất hiện của cậu sẽ luôn dẫn đến một trận gió mưa tanh máu. Nhưng chưa từng xuất hiện ở lớp khác vì một nữ sinh.
Nghê Già không muốn bị người ta coi là trò cười, “Cậu đi đi.”
Trần Kính Sinh không đi, “Muốn tôi đến đón cô sau giờ tan học không?”
Nghê Già lập tức xù lông, “Không cần!”
“Vậy đừng trốn.” Trần Kính Sinh chợt cười lạnh, giọng điệu châm chọc: “Ngã kiến bất đắc nhân?[1] “
[1] đại khái là thứ mà không muốn cho người khác biết/thấy.
Nghê Già cuối cùng cũng biết cơn giận kỳ lạ của cậu là từ đâu mà tới, “Đúng là ngã kiến bất đắc nhân đấy, được chưa?”
Nhìn ra sự kháng cự của cô, Trần Kính Sinh quay người bỏ đi.
Nghê Già nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của cậu, thở dài một hơi.
Hai người họ thật sự không thể trao đổi bình thường được.
Tính cách của cậu, tính khí của cô, đều ở chung một điểm.
Nghê Già đi vào lớp trong ánh mắt đánh giá của các bạn học, Trình Thạc đang nhìn cô, nhưng khi Nghê Già định nhìn qua, cậu ta lại cúi đầu trốn tránh.
Nghê Già mặt không biểu cảm đi đến chỗ ngồi.
Cô sẽ không trách cậu ta, cứu hay không cứu, cô đều sẽ nghĩ cách chạy trốn. Hiện giờ mục đích của Tiếu Tử Cường không phải cô, động vào cô cũng không có gì hay ho.
Nhưng cô không quen nhìn dáng vẻ co đầu rụt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-nguong-dau/2613040/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.