Biên tập: Rosa
Thứ sáu tan học, Nghê Già một mình đi đến địa điểm mà Tiếu Tử Cường đã định.
Trong một cửa tiệm gần cửa sau của quán bar “Thành phố số 6”, cửa tiệm nằm trong một con hẻm, một bên là ngõ cụt, một bên thông với đường lớn.
Hắn muốn cô hẹn Trần Kính Sinh tới đây ăn cơm trước.
Lúc Nghê Già đến, Tiếu Tử Cường đã ngồi ở trong, trên bàn đặt mấy chai bia, mấy món nhắm ngâm trong dầu chiên, hút thuốc rẻ tiền, hoặc đùa cợt, tức giận mắng nhiếc hoặc há miệng chửi tục.
Một bàn kia đều là người của hắn, kể cả tên đàn ông đập cửa đêm đó.
Nghê Già cắn chặt răng đi qua, Tiếu Tử Cường nhìn cô, lại nhìn xem xung quanh, không thấy người, ánh mắt một lần nữa chuyển lên người cô.
“Người khác đâu?”
Nghê Già: “Tối nay đến.”
“Gọi điện giục đi, bảo hắn tới nhanh một chút.” Tiếu Tử Cường căn bản không có ý để cô ngồi xuống, quay đầu tiếp tục cuộc vui.
Nghê Già lấy di động ra, làm bộ ấn ấn vài cái trên màn hình, sau đó đặt ở bên tai.
Thật ra, di động của cô vẫn ở trạng thái trò chuyện.
Cô và Cố Nam Minh vẫn duy trì cuộc trò chuyện, hắn ta ở bên kia nghe toàn bộ quá trình, một khi có vấn đề, lập tức báo cảnh sát.
Cô đã nỗ lực rất nhiều mới thuyết phục được Cố Nam Minh, không phải hắn không giúp cô, chỉ là hắn kiên quyết không đồng ý để cô chịu chết thay Trần Kính Sinh.
Nghê Già chuộc tội, hắn không hiểu được, trong mắt Cố Nam Minh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-nguong-dau/2613042/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.