Biên tập: Rosa
Trên xe, Sở Lê quệt nước mắt trên khóe mắt, “Dì, thật xin lỗi…”
Lâm Mạn không nhìn cô ta, lưng dựa vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở ngoài cửa sổ, sự im lặng của bà khiến Sở Lê cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Hồi lâu sau, Lâm Mạn mới mở miệng: “Tiểu Lê, dì vẫn luôn biết ơn cháu vì đã cứu A Sinh, nếu không nhờ cháu, dì đã mất đi đứa con trai này.”
Sự thất trách đã suýt nữa cướp đi quyền làm mẹ của bà, là Sở Lê phát hiện Trần Kính Sinh tự sát, thảm kịch mới không xảy ra.
Đây là một ân tình to lớn.
Khỏi cần tìm kiếm, tình cảm của thiếu niên cũng có thể lộ ra một hai phần trên mặt, rõ ràng tâm tư của Sở Lê không qua mắt được Lâm Mạn, bà cố ý cho Sở Lê cơ hội, dù gì cũng là người trẻ tuổi, lâu ngày sinh tình, một cô gái như vậy ở cạnh con trai của bà, về lâu về dài nhất định sẽ ma sát ra tia lửa.
Tuy nhiên, Lâm Mạn đã xem nhẹ tình cảm của Trần Kính Sinh dành cho Nghê Già, chẳng những không giảm mà còn càng chôn càng sâu.
Người nhà họ Trần tính cách lạnh lùng, chỉ có hiểu đời không có nhân tình, không ai vấp ngã trên đường tình, chỉ mình Trần Kính Sinh sai hướng.
Lại còn càng ngày càng sai, vì một cô gái mà đau khổ, trao cả mạng sống, lún sâu vào, vạn kiếp bất phục, không chối không từ.
Anh đấu tranh với bà, Lâm Mạn không phải không đau lòng, nhưng bà không thể trơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-nguong-dau/2613057/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.