Biên tập: Rosa
Sở Lê đi rồi.
Khoảnh khắc máy bay bay thẳng lên mây, cô ta ngồi một mình trên ghế và khóc.
Cô ta không biết vì sao nhiều năm qua, bản thân luôn sống trong lo âu, tự ti, đa nghi, làm chuyện có lỗi nhưng không phát hiện ra, lúc quay đầu nhìn lại, không ngờ đã đi xa như vậy, ngay cả bản thân cũng không nhận ra chính mình.
Nếu đây là yêu thì cũng quá đau khổ rồi!
“Yêu không được, hận không hết, không thích cô độc, lại vô tình phồn hoa, như một kẻ điên chè chén say sưa cả đêm, hoặc như một loại giả vờ thông thường, vẫn luôn tồn tại ở thời đại này, nhưng chưa từng ở trong lòng bất kì ai.”
Thành phố trở nên mơ hồ, co lại thành một chấm đen, cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt.
Toàn bộ thanh xuân mà cô ta lưu lại ở thành phố này, bây giờ sẽ mãi mãi xa rời cô ta.
Ngược dòng ngọn nguồn, cô ta cũng giống như hàng vạn nữ sinh khác, ở cái tuổi mặc lên người bộ đồng phục, thích một nam sinh đứng ở góc đường hút thuốc.
***
Một tháng sau, quán bar của Nghê Già khai trương.
Cô nghĩ, cô vẫn không thích bị người ta quản, lại dư chút tiền, không bằng tự làm bà chủ.
Nếu mở cái khác, cô lại không có kinh nghiệm, cũng không thể mở khách sạn, huống chi Trần Kính Sinh vẫn là ‘ông trùm’ về mặt này, chi bằng mở một quán bar nhỏ, cô chơi nhiều qua nhiều trò, cũng chỉ quen với nó.
Vì thế liền bắt tay làm, còn lừa Trần Kính Sinh.
Đêm đó kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-nguong-dau/2613062/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.