Hoàng hôn như lửa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh không có rèm che, ánh nắng chiều tà tràn vào căn phòng như dát lên một lớp vàng mỏng.
Trên giường, trong chiếc chăn màu phấn lam, Trì Linh Đồng co mình lại thành một cái kén, mắt nhắm chặt.
Thật ra cô đã tỉnh rồi.
Nồng độ của rượu Champagne không cao, đối với cô mà nói loại rượu này có nồng độ thấp đến đáng thương. Hai chén cũng không chẳng nhằm nhò gì, ngủ qua hai giờ đã tỉnh rượu.
Đầu óc tỉnh táo, chuyện gì cũng nhớ ra.
Từ nhà hàng Hải Thiên quay về không quá hai giờ, bây giờ khoảng chừng sáu giờ tối. Đầu thu, thời gian ban ngày khá dài. Cô len lén hé mắt, có thể nhìn rõ ràng những hạt bụi đang trôi nổi dưới ánh nắng trong căn phòng. Tiêu Tử Thần ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía cô, áo sơ mi hơi nhàu, tóc có một chút hỗn độn, nhưng tư thế ngồi lại vô cùng ngay ngắn. Áo váy của cô được khoác trên ghế dựa, phía trên đặt nội y của cô.
Trì Linh Đồng nhắm chặt mắt lại một lần nữa, có lòng muốn chết rồi.
Cô không tính là một cô gái khéo léo, nhưng ít ra cũng có thể giữ mình trong sạch. Lớn như vậy, hành động quá giới hạn duy nhất là khi bị bệnh có cùng giường chung gối với Bùi Địch Thanh , nhưng thật sự chỉ đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết.
Không ngờ có một ngày, cô sẽ hào phóng như thế này. Ban ngày ban mặt, cửa sổ còn không đóng, cô cùng Tiêu Tử Thần trình diễn tiết mục trẻ nhỏ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-tha-den-cham/1800288/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.