Edit: Thiên Kết
Bùi Địch Thanh giơ cánh tay lên, lau mồ hôi trên trán, nhiệt độ nước lúc này làm cho anh hài lòng. Một ống tay áo đã rơi xuống mu bàn tay, anh vừa đi vừa xắn lên: “Linh Đồng, áo len của em là cái trước hay là chui đầu? Nếu như là chui đầu, anh sẽ dùng kéo cắt bỏ, nếu không sẽ khi cởi sẽ đụng vào cánh tay bị thương. Không cho phép được đau lòng, về sau em muốn bao nhiêu cái anh cũng sẽ mua cho em…”
Cái gì? Người nào?
Trong phòng trống rỗng, trà trên bàn trà vẫn còn ấm. Anh mở cửa phòng khách ra nhìn một chút, lại đẩy cửa phòng ngủ chính, đi qua thư phòng, phòng bếp và ban công…Không khí yên tĩnh dị thường.
Môi anh mấp máy, xoay người chạy ra mở cửa chính, thấy đèn báo hiệu thang máy dừng ở tầng dưới cùng, anh sửng sốt, cô gái ngốc này không biết muốn đùa giỡn kiểu gì nữa đây? Anh vội vàng mặc áo khoác, cầm theo điện thoại di động, vừa vội vàng xem lịch sử cuộc gọi nhỡ, vừa nhìn thấy số điện thoại, anh liền kinh sợ.
Trì Linh Đồng không nghĩ sẽ đi ra bờ biển.
Cô không nhớ đã xem một bài báo viết ở đâu, nói đạo diễn Trung Quốc có một vấn nạn rất lớn, nữ chính trong phim nếu như cứ đau lòng quá mức, thì luôn luôn chạy đến bờ biển, hướng về phía nước biển mịt mờ mà khóc lóc nức nở, giống như kiểu nó sẽ cho hiệu quả đặc biệt tốt. Đạo diễn nước ngoài xử lý những tình huống như vậy thông minh hơn nhiều, Trong bộ phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-tha-den-cham/1800379/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.