Edit: Thiên Kết
Beta: tiểu an nhi
Gần tối, Trì Linh Đồng bước xuống khỏi xe buýt, mi tâm khẽ nhíu lại, cảm thấy chân như có sức nặng ngàn cân, cô ngồi xuống bồn hoa ở ven đường. Nơi này cách nhà không tới 100m, nhưng cô lại không còn hơi sức để đi tiếp.
Nơi này là khu biệt thự nổi tiếng của Tân Giang, nằm ở ven sông. Nhiều năm về trước khi Chính phủ còn chưa quản lý quá nghiêm ngặt về đất đai thì Thị trưởng của Tân Giang đã phân chia một mảnh đất ở ven sông cho những người có cống hiến to lớn cho Tân Giang xây biệt thự. Thật ra thì đây cũng chỉ là một hình thức ngụy trang, cái được gọi là người có cống hiến to lớn cũng không được quy định rõ ràng. Chẳng qua là cấp trên ưng ý người nào thì sẽ cấp đất cho người ấy. Những gia đình sống ở nơi này nếu không phải là giàu có thì cũng là quan chức. Lúc ấy Đàm Trân được phái xuống một huyện nghèo làm Phó huyện trưởng nên may mắn cũng được chia một mảnh đất. Do vậy, không cần tốn quá nhiều tiền là đã xây được một ngôi nhà hai tầng, phía trước còn có một khoảng sân thật lớn.
Trì Linh Đồng chưa bao giờ cảm thấy mình sống ở nơi này là một điều vinh hạnh. Hàng xóm ở đây, hoặc là những kẻ nhà giàu mới nổi ngớ ngẩn, hoặc là những kẻ quan liêu hách dịch. Cô rất ít khi đi ra ngoài, về tới nhà đều là ở lỳ trong phòng. Tuy ở đây đã lâu nhưng vẫn có nhiều người hàng xóm không biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-tha-den-cham/1800570/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.