Xoạt!
Trong tĩnh thất, hai Hắc minh cốt quân dừng lại, Ngụy Tác hoan hỉ cào xuống đất.
Mặt đất cứng đanh hiện rõ năm dấu sâu hoắm như bị lợi khí chém.
Tay Ngụy Tác vẫn bình thường, bột đá rơi lả tả.
"Chỉ ngần ấy thời gian, nhục thân của các hạ tu luyện đến mức này?" Nữ tu thè lưỡi ra.
Nàng thậm chí thử co tay búng vào da Ngụy Tác.
Da Ngụy Tác mềm mại, chạm vào không khác gì da tu sĩ thông thường nhưng lại tạo cho người cảm giác cực kỳ đàn hồi, như vỏ thai thể một món pháp bảo.
Nữ tu nhận ra làn sáng trên mình gã là nhục thân ngưng tụ đến trình độ nhất định sẽ phản quang.
"Không ít thời gian đâu." Nghe nữ tu bảo, Ngụy Tác cười đắc ý với nàng và Âm Lệ Hoa, "May nhờ có long khí của thiên long hài cốt, không thì để đạt Tinh quang mãng thân, mỗ phải liên tục tu luyện hai năm."
"Liên tục tu luyện cũng mất hai năm?" Nữ tu giật giật chân mày, trừ vài tu luyện cuồng, không làm gì hết mà chỉ biết cắm đầu tu luyện, dù thế thì thần thức cũng mệt mỏi, nên thời gian sẽ nhiều lên, ít nhất cũng bốn, năm năm.
"Tinh quang mãng thân, là sao?" Nữ tu lại hỏi, hiện tại trong mắt nàng, gã cũng thần bí, hoàn toàn không kém gì chân truyền đệ tử của đại tông môn, thứ khiến gã mất mấy năm mới luyện thành tất thập phần kinh nhân. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
"Tinh quang mãng thân, là mức độ nhục thân tương đương với Tinh quang cuồng mãng." Ngụy Tác giải thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-chi-lo/706646/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.