Tất cả đều nhìn Ngụy Tác.
"Ngươi đùa hả?" Thanh sam thiếu niên đọc ác nhìn Ngụy Tác, sát cơ lạnh lẽo trùm lấy gã.
"Còn có người."
Lúc đó Tiếu Lâm trong quy xác chăm sóc Dương Phong cũng đi ra, toán tu sĩ Đông Hoang tông không nhìn đến y vốn đang nhợt nhạt mặt mày.
Tiếu Lâm đã quyết xá thân vì nghĩa, y và Dương Phong được bọn Chu Vũ Các cứu, giờ tình hình không ổn thì y định nghiến răng liều mạng.
Nhưng Ngụy Tác bị sát khí nồng hậu bao trùm vẫn tỏ ra bình thường.
"Mỗ không có nạp bảo nang." Gã còn nghiêm túc nói thế.
"Quý đạo hữu!" Hạ Ngữ Băng và Đỗ Duy càng nhợt nhạt mặt mày, nhìn gã kêu khẽ. Ngụy Tác làm thế có khác gì tự tìm cái chết.
"Bất quá mỗ có nạp vật cổ giới, được không?" Thanh sam thiếu niên mắt lóe lệ mang, chuẩn bị xuất thủ, Ngụy Tác đột nhiên bồi một câu.
"Nạp vật cổ giới?" Toán tu sĩ Đông Hoang tông sáng mắt.
Ngụy Tác nói xong thì trên tay linh quang lóe sáng, xuất hiện một cái nhẫn cổ xưa.
"Giao ra." Thanh sam thiếu niên ngẩn ra, thấy Ngụy Tác đầy thành khẩn thì cho rằng mình gặp kẻ ngốc.
"Được." Ngụy Tác ném cho thanh sam thiếu niên.
"Đúng là nạp vật cổ giới." Đón cái nhẫn Ngụy Tác ném ra, chỉ liếc qua rồi dồn thần thức vào, thanh sam thiếu niên tỏ vẻ kinh hỉ, quay lại ra hiệu cho nam tử mặc nguyệt bạch sắc pháp y.
"Mỗ đã giao nạp vật cổ giới, các vị định phát lạc thế nào?" Ngụy Tác hỏi thanh sam thiếu niên đang kinh hỉ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-chi-lo/706814/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.