Kê Lung sơn dài chừng mười lăm dặm, ngọn cao nhất không quá một trăm trượng, tuyệt đại bộ phận trên núi mọc một loại thanh hoàng sắc độc thảo lá như lồng gà treo ngược, toát ra chướng khí, bao trùm gần kín cả ngọn núi.
"Đúng là cùng sơn ác thủy, thường thì làm gì có đại tông môn đem sơn môn đến chỗ này mà dựng." Lục bào lão đầu lẩm bẩm.
"Đông Hoang tông đặt sơn môn trong một sơn cốc? À! Có tuần sơn đệ tử?"
Ngụy Tác cách Kê Lung sơn mười mấy dặm, đang dừng lại tìm cách vào Đông Hoang tông, thì trong một vùng hoang dã bên trái đột nhiên có thanh ảnh lướt ra.
"Ai mà dám cưỡi Phượng lân thanh ưng của bản môn?"
Ba dải xanh cũng là Phượng lân thanh ưng, trong ba tu sĩ Đông Hoang tông thì đứng đầu là một trung niên hắc bào tu sĩ mặt mũi lạnh lẽo, hắc sắc bào tử thêu hình kim sắc tiểu xà. Bên trái là một hồng sam thanh niên có vẻ gian trá, bên phải là một hoàng bào tu sĩ có phần lùn mập.
"Mỗ và Phương Hóa Vũ là bằng hữu, nên y tặng con Phượng lân thanh ưng này." Ngụy Tác mỉm cười. Ba tu sĩ Đông Hoang tông trừ trung niên hắc bào tu sĩ đứng đầu có tu vi Phân niệm tam trọng thì chỉ Chu thiên cảnh ngũ trọng, không có gì uy hiếp được gã.
"Không thể nào! Dù bạn tốt của Phương Hóa Vũ thì cũng không thể tặng Phượng lân thanh ưng. Tông chủ đã hạ lệnh, Phượng lân thanh ưng cực kỳ trọng yếu đối với Đông Hoang tông, không ai được đem Phượng lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-chi-lo/706836/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.