Linh Lung Thiên nhanh hơn nhiều trước, toàn thân chìm trong tử quang, thoáng sau đến trước mặt Ngụy Tác, nó vã gã đã có kinh nghiệm giao chiến, hạ thủ thập phần âm hiểm, trông như vả vào mặt gã nhưng thật ra lại đá vào tiểu phúc.
"Chát" .
Ngụy Tác đứng im phất tay, chặn đòn của Linh Lung Thiên.
"Lừa đảo, cứng quá, đau quá!"
Tử sắc thần quang và ngân sắc thần quang lóe lên, Linh Lung Thiên rụt chân kêu đau.
"Lừa đảo, đánh ngươi thành mặt lợn!" Chân đau nhói, Linh Lung Thiên càng giận, nghiến răng nghiến lợi vả vào gã. "Việc gì hả?" Đồng thời, nó tròn mắt.
Với nhục thân trước kia của gã thì kém nó, mỗi lần va nhau là bị chấn bay mười mấy trượng, nhưng giờ chặn đòn cước xong thì gã đứng yên, khí định thần nhàn, ngân sắc thần quang chói lòa.
Chát! Sóng khí dấy lên quanh Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, gã phất tay chặn đòn của Linh Lung Thiên.
"Cứng thật! Đau quá..."
Linh Lung Thiên bịt tay lùi mấy bước kêu đau. Ngụy Tác tạo cho nó cảm giác như một khối thần thạch không thể lay chuyển, cứng khó tưởng tượng nổi.
"Sao lại thế được, mấy ngày thôi, dù có thượng cổ luyện thể vô thượng cường pháp cũng không thể đề thăng nhục thân như thế." Linh Lung Thiên không dám tin nhìn ngân quang trên mình Ngụy Tác, cảm được nhục thân của gã khác xa.
"Cương nha muội đáng chết, quả nhiên giở trò, nói là dưỡng thương, kết quả lấy ngần ấy tinh kim còn dám làm phiền ta. Tiếc là ngươi lầm rồi, tốt nhất nên chịu phép, theo đúng ước định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-chi-lo/706958/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.