Bắc Linh Vĩ chỉ vào một núi đá thông thường, không cần Linh Lung Thiên chỉ dẫn, Ngụy Tác cũng biết là chướng nhãn cấm chế, nên không nói gì, chỉ bình tĩnh như thường theo bọn Bắc Linh Vĩ đi vào.
Đến gần thạch sơn, đột nhiên cuồng phong dấy động, thiên hôn địa ám, cát đá mịt mù.
"Thiên Nam tử đạo hữu cẩn thận, cấm chế này có uy năng gần đạt linh giai trung phẩm." Bắc Linh Vĩ bảo Ngụy Tác, quang mang lóe lên, xuất hiện một tầng bạch sắc linh quang quang tráo bao trùm, yên ổn lướt tới.
Lướt đi mấy dặm, cuồng phong tự động tan biến, thạch sơn trước mắt khác hẳn bên ngoài, trên dốc núi trước mặt bọn Ngụy Tác là những công trình đổ nát.
Một quảng trường sừng sững mấy tử hồng sắc tinh trụ cao bằng mấy thân người, bên dưới là bình đài cao hơn mặt đất một chút, khắc nhiều hình vẽ cổ kính, khảm tinh thạch, rõ ràng là cổ truyền tống pháp trận mà Bắc Linh Vĩ nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Mục quang Ngụy Tác vừa lóe lên, hai dải quang hoa sáng theo, hai tu sĩ trẻ tuổi mặc hôi sắc bì bào bước lên, cả hai chưa nói gì, Bắc Linh Vĩ phất tay, cả hai im lặng lui xuống cổ truyền tống pháp trận.
"Hai người này là tu sĩ Sâm La tông, phụ trách trông coi cổ truyền tống pháp trận." Bắc Linh Vĩ đáp xuống, giải thích với Ngụy Tác.
"Đây là chỗ dừng chân của thượng cổ tu sĩ, chung quanh tan tành thế này chứng tỏ cổ truyền tống pháp trận mới được tu sửa." Linh Lung Thiên nhìn quanh, truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-chi-lo/707196/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.