Không có gì khác thường, Ngụy Tác vừa đi vừa gom Hoang cổ linh dược đến nhũn tay, bù lại lần tiếc nuối ở Thanh Thành.
Siêu cấp bảo tàng trước mắt, mặc kệ bọn Thiên Cửu thần quân ở ngoài, cứ gom hết Hoang cổ thực chu đã.
"Dương Thanh, thanh loan, mấy nhánh Hoang cổ linh dược này hữu dụng, mau luyện hóa."
Mấy nhánh Hoang cổ linh dược được đưa cho Dương chi điểu và thanh loan, Hoang tộc linh viên này trông nhiều loại hữu dụng với cả tu sĩ và Hoang tộc, Linh tộc mà Hoang cổ bản thảo kinh có ghi, không ít loại hữu dụng với cả Dương chi điểu và thanh loan.
"Đa tạ lão đại!"
Không chỉ Dương chi điểu, cả thanh loan cũng thành tâm thực ý cảm tạ.
Vốn thanh loan vì bị bức bách nên coi Ngụy Tác là chủ, thật ra không thích thú gì nhưng theo gã thì thu được lợi hơn nhiều tự tu luyện, đến giờ thì nó thật sự thần phục, tâm cam tình nguyện theo gã.
"Phu quân, muội sắp đột phá!"
Thủy Linh Nhi kêu lên. Bọn Hoàng Đạo Quân và Trưởng Tôn Cảnh bố trí pháp trận cách tuyệt nguyên khí bất lợi ở chân núi, bọn Thủy Linh Nhi đều ở trong đó trực tiếp luyện Hoang cổ linh dược đề thăng tu vi, Thủy Linh Nhi là người đột phá đầu tiên.
Hiện tại Thủy Linh Nhi cũng hào hứng đến đỏ mặt, chỉ là chỉ gọi phu quân chứ không gọi lão công.
"Trực tiếp đột phá!" Ngụy Tác cười ha hả vung tay.
Thiên địa linh khí ở đây còn hơn Hải Tiên thành khi xưa, không cần tụ lại để tăng độ hút, Thủy Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-chi-lo/707934/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.