Vòng lại thật đẹp, sợi lửa như bạch sắc tế châm tan biến trên không trung.
Tuy giản đơn đến cực điểm nhưng tạo cảm giác đẹp đẽ khôn cùng.
Cùng với bạch sắc tế châm tan biên, trong bạch sắc giáp xác có huỳnh quang nhàn nhạt chui ra theo lỗ đuôi.
"Nhanh thế? Đã xong rồi?" Thay đổi của khối giáp xác bản thân và thần thái hân thưởng của Ngụy Tác khiến Hàn Vi Vi biết đã luyện thành, nhưng nàng ta vẫn cả kinh hỏi.
Từ lúc gã luyện chế đến giờ mới nửa canh giờ.
Đối với pháp bảo ngăn được uy năng thuật pháp Chân tiên tam trọng thì nửa canh giờ luyện chế là quá ít.
Bọn Nguyên Âm lão tổ đều cười khổ.
Họ hiểu rõ hơn Hàn Vi Vi, tốc độ Ngụy Tác khắc pháp trận vừa nãy, liên tục nửa canh giờ thì tiêu hao tâm thần cỡ nào.
Pháp trận đó lại không đơn giả, chỉ vì tốc độ nhanh, mỗi phù văn đều xong một mạch.
Dù bọn Nguyên Âm lão tổ thì dùng tốc độ đó liên tục khắc phù văn nửa canh giờ, tâm thần khẳng định kiệt quệ.
"Dù gì y cũng là truyền nhân của Đại Lệ Thiên, thần thức như thế mà nửa canh giờ không xong thì quá ngu xuẩn." Linh Lung Thiên nhìn gã.
"Cổ Ti Lệ, còn đây nữa, ngưng thân kiếm thành thế này cho ta." Ngụy Tác ngoái bảo hai vực ngoại thiên ma.
Trước mặt cả hai rực ngân bạch sắc hỏa diễm, tinh thần nguyên khí cực nồng.
Trong ngọn lửa là sáu, bảy thứ sáng rực như dung dịch Tử tinh thần văn trúc.
Ngụy Tác lại dồn tiên thiên chân hỏa cuốn một dải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-chi-lo/708089/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.