Một vầng sáng hiện ra, quang hoa từ Thất Bảo Diệu Thuật của Chu Báo đại phóng, vầng sáng bao phủ Chu Báo một cách hoàn toàn trói buộc của thiên địa đối với hắn đã biến mất vô ảnh vô tung, kiếp số lúc này, ở trước mặt vầng sáng của Thất Bảo Diệu Thuật, cái gì cũng không phải.
Vầng sáng chớp động, Chu Báo nhìn về phía bổn mạng nguyên kiếm của Mãn Ngọc Quân, đánh về phía nguyên kiếm.
Ba!
Mãn Ngọc Quân trong hình thái nguyên kiếm lúc này đã vô lực phản công, vô lực xoay chuyển trời đất, nghiền nát nguyên kiếm hóa thành vô số bụi bậm, cuối cùng, ngưng tụ thành bộ dáng của Mãn Ngọc Quân, vẻ mặt tuyệt vọng, vẻ mặt đau khổ.
- Chu Báo, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa!
- Om sờm!
Ánh mắt Chu Báo lạnh như băng, Thất Bảo Diệu Thuật trong tay lại một lần nữa đánh tới, do bụi bặm ngưng tụ mà thành cành ngọc, oán niệm cuối cùng hoàn toàn tán đi, hoàn toàn tử vong, cùng lúc này, cánh tay còn lại của Chu Báo vung lên.
Oanh!
Một tòa tinh cầu màu vàng từ trên trời rơi xuống.
Không gian chung quanh Chu Báo hoàn toàn bị chấn vỡ, sắc mặt Chu Báo biến đổi, thân thể trùn xuống, chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn một hồi, nắm đấm của hắn đánh lên tinh cầu màu vàng, trong nháy mắt tinh cầu vỡ ra.
- Kháo, không ngờ lại mạnh như vậy!
Cảm giác khí huyết của mình cuồn cuộn, tâm thần Chu Báo cả kinh, đây chỉ là món khai vị đầu tiên của Địa Tiên kiếp thì Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/573318/chuong-1454.html