Vừa rồi cương khí của hai người giao thủ, đã làm cho con ngựa Lục Thiểu Du cưỡi biến mất, nhìn cái hố sâu dưới chân, sau đó lại nhìn thấy hàn khí ngưng kết thành băng sương, không còn dấu vết tồn tại nào khác.
Mà bây giờ, sau khi hai người cận chiến, người bên ngoài càng nhìn càng không hiểu, hoặc là nói, trừ một số ít ra, những người khác, thứ nhìn thấy cũng chỉ là hai đạo thân ảnh va chạm với nhau mà thôi.
Tiểu Báo Tử, đúng là một trong những số ít đó, ánh mắt của hắn đã biến thành màu đỏ, đồng tử thâm thúy như bầu trời đêm, trừ đồng tử ra, có một vòng hoa văn như ẩn như hiện, đem toàn bộ trận chiến trong Tần Lăng quận thành lưu vào trong mắt, khắc ở trong đầu.
- Chiêu thức tinh diệu a, không hổ là cường giả Bát phẩm, kiếm pháp của Lục Thiểu Du đúng là xuất thần nhập hóa, cây quạt nhỏ trong tay của Vương Xà cũng phi thường tinh diệu, có thể ngang tay với Lục Thiểu Du!
Tiểu Báo Tử nhìn cuộc chiến không nháy mắt, nói:
- Cổ quái nhất là, vì sao lão từ nhìn thấy bọn họ đánh tới đánh lui, hình như là diễn kịch thì phải?
Diễn kịch sao?
Không!
Bọn họ đang thăm dò lẫn nhau!
- Hai tên gia hỏa này, rốt cuộc muốn đem Tần Lăng quận thành của ta phá thành cái gì đây?
Trên một tòa tháp cao của Tần Lăng quận thành, Vân Châu Tổng đốc Mã Thiên Trường mở miệng nói, nhìn thấy hai tên gia hỏa đánh nhau ở cửa thành, vẻ mặt âm trầm lại.
- Cái quan Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708450/chuong-113.html