Khi Tiểu Báo Tử đuổi theo vào trong rừng, Kim Ngọc Bảo tựa hồ như rất quen thuộc với địa hình nơi này, liên tục quẹo trái rồi quẹo phải, khi thì xuyên thẳng qua bụi cây ... nếu đổi thành một người khác, cho dù tu vi có mạnh hơn hắn mười lần cũng không dễ dàng bắt được hắn!
Bất quá, ở trong mắt Tiểu Báo Tử thủ đoạn của Kim Ngọc Bảo chẳng khác gì trò cười, hắn đem song chuỳ giắt vào sau lưng, thân thể uốn éo liên tục phóng lên không trung. Nhạn Phù Tâm Pháp được hắn vận chuyển hết sức linh hoạt, thân thể nhẹ nhàng từ trên không trung như một phiến lá khô không chút sức nặng nhanh chóng hiện lên trên đỉnh đầu Kim Ngọc Bảo.
- Còn muốn chạy? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao?
Tiểu Báo Tử thân ở giữa không trung giống như một con đại bàng đang nhìn con chuột là Kim Ngọc Báo đang chạy tán loạn bên dưới. Dứt lời, Tiểu Báo Tử liền cười lạnh một tiếng, công kích xuống.
- Đừng giết ta!
Kim Ngọc Bảo thấy Tiểu Báo Tử bổ xuống, liền hú lên, cơ hồ dùng hết tất cả khí lực hét lớn một tiếng, đồng thời quỳ mọp dưới đất, liên tục hô lớn:
- Ta sẽ nói ra tất cả những gì ta biết, ta nói hết, nói hết!
- Ngươi có lời gì muốn nói?
Tiểu Báo Tử thấy hắn quỳ mọp dưới đất thì dừng tay lại. Hắn cũng không muốn giết tên này ở đây mà chỉ muốn bắt tên này lại giao cho Kim Nam Thanh xử lý mà thôi.
- Ta có Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708603/chuong-163.html