- Không được, không được, không được suy nghĩ lung tung nữa, không thể suy nghĩ lung tung!
Tiểu Báo Tử thầm cảnh tỉnh bản thân nhưng cái ý niệm kia không thể nào xua đi được.
- Mụ nội nó, thật là phiền phức!
Hắn hung hăng cầm chén rượu trong tay nốc cạn khiến hắn ho khan liên tục!
- Chu sư đệ, ngươi không sao chứ?
- Hic, uống vội quá làm ta bị sặc rượu!
Tiểu Báo Tử vừa nói vừa liên tục khục khục.
- Ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt lắm, có phải lúc tu luyện xảy ra vấn đề gì không?
Kim Nam Thanh quan tâm hỏi han. Hiện tại mọi người đã cùng hội cùng thuyền, hơn nữa chiến lực của Tiểu Báo Tử hắn cũng đã kiến thức, đặc biệt là một quyền Phấn Toái Chân Không kia ngay cả cao thủ Đoán Cốt Giới cũng bị đánh thành tro bụi càng khiến hắn vừa hoảng sợ vừa nảy sinh ý muốn lôi kéo, cho nên hắn đối với Tiểu Báo Tử rất quan tâm.
- Vấn đề thì không có nhưng ta vừa mới đột phá, cần phải có thời gian để củng cố cảnh giới!
Tiểu Báo Tử tự nhiên là thuận theo mà nói:
- Chỉ sợ phải mất một ít thời gian, cho nên ....
- Không vấn đề gì, thời gian tới cũng chỉ là diễn trò mà thôi, ngươi cứ ở bên trong quận thành tu luyện đi!
Kim Nam Thanh rất thức thời nói.
Tiểu Báo Tử gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, hắn đâu cần thời gian để củng cố cảnh giới, thực ra là hắn muốn có thời gian để tế luyện bốn mươi chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708613/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.