Trên thông đạo tịch mịch trong Đại hoả mạch, Tiểu Báo Tử điểm nhẹ mũi chân, thân hình như chiếc lá khô lướt qua khoảng cách mấy trượng không mang theo một chút ba động nào, nội khí trong thể nội lưu chùyển vô cùng tự nhiên, không hề có chút trắc trở nào, toàn thân cốt cách sáng bóng như ngọc. Sau một lần trải qua luyện ngục thì cuối cùng Tiểu Báo Tử cũng đã hưởng thụ được cảm giác như lên thiên đường.
Hiện tại Tiểu Báo Tử đã có thể hoàn toàn khống chế được nội khí trong cơ thể lẫn huyền hoả, tuy thực lực có một bước nhảy vọt về chất nhưng tinh thần lại mệt mỏi tới cực điểm. Lúc đó Tiểu Báo Tử đành phải ở lại trong thông đạo khoanh chân điều tức một hồi rồi nằm thẳng cẳng ngủ một giấc thật đã, đến khi bị một trận chấn động kịch liệt làm kinh động mới tỉnh dậy.
- Địa chấn?
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tiểu Báo Tử lúc đó, nhưng rất nhanh hắn liền loại trừ khả năng này, nếu thật sự là địa chấn thì lúc này hắn đã là một cái xác chết rồi. Trong cái địa hoả mạch ở sâu trong lòng đất này, dù chỉ là một cơn địa chấn nhỏ cũng đủ đem nham tương trong lòng nhấc lên, mà như vậy cho dù Tiểu Báo Tử hắn có luyện Cửu Long Thần Hoả công hay Thanh Ngọc Càn Nguyên công gì đều chỉ có một con đường là chết!
Huống chi trận chấn động đó chỉ có một lúc, làm tro bụi tung bay loạn xạ một hồi rồi đột nhiên thanh tĩnh, phảng phất như không có cái gì Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708666/chuong-196.html