Đáng tiếc, hiện tại bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi.
Từ Ung từ bên trong túi lấy ra sáu khôi linh thạch nữa, lại lấy ra một cái túi, đem sáu khối linh thạch cất vào đó. Xung quanh tràn ngập Hỏa Hành Nguyên Khí cũng bởi vì linh thạch bị cất đi mà dần dần tiêu tán.
Cái túi này tài liệu ẩn chứa Thiên Sơn Tuyết Tàm Ti, có ký hiệu cắt đứt nguyên khí, cũng thuộc loại hiếm có. Bất quá đối với thế gia như ô gia mà nói, cũng không quá trân quý.
Cũng vì Địa Để Hỏa Mạch xuất hiện, do đó, cho mỗi trưởng lão ở Trung Hòa Quận một cái.
Đem cái túi cất vào trong người, Từ Ung cười, đem số linh thạch còn lại đưa cho Tiểu Báo Tử nói:
- Niên kỷ ngươi còn trẻ, sau này tu luyện cần nhờ những linh thạch này rất nhiều. Ngươi cũng giữ một ít đi!
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì! Đây đều là vương tọa cho ngươi. Lẽ nào ngươi còn sợ người khác cướp đi sao?
- Cái này đương nhiên không phải.
Tiểu Báo Tử cười nói, ngẫm lại, cũng đưa tay tiếp lấy cái túi trên tay Từ Ung:
- Ta từ vương tọa có được không ít chỗ tốt. Linh thạch này hiện tại đối với ta thực không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa ta lại có thói quen vứt mỗi thứ một nơi, vậy không bằng để sư phụ người bảo quan hộ. Đây mới là vạn vô nhất thất a!
Từ Ung trầm ngâm một chút, gật đầu, trong ánh mắt thèm muốn của đám trưởng lão xung quanh, đem linh thạch tiếp nhận:
- Như vậy Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708679/chuong-208.html