Đoàn sát ý này tuy rằng rất nhẹ, lại không thể gạt được Linh Giác của hắn.
Không chút suy nghĩ, hắn lấy song chùy phía sau thắt lưng, nhất triển,
"hưu" một tiếng, một đạo ngân quang bắn ra, phóng thẳng đến cây cổ thụ kia.
- Phanh!
Một tiếng bạo hưởng, cổ thụ trong nháy mắt bị chặt đứt. Chặt đứt cổ thụ, Tiểu Báo Tử vừa giơ tay lên, liền thu lại, ngân chùy cũng trở lại trong tay hắn. Cùng lúc đó, giơ tay phải lên, ở trước người múa ra một đoàn ngân quang. Nhưng lại nghe được hai tiếng kim thiết giao kích, một đạo hắc ảnh phiêu nhiên đi ra. Đứng đối diện cách Tiểu Báo Tử mười trượng.
- Linh Giác thật mạnh!
Thanh âm khàn khàn vang lên, Tiểu Báo Tử vẻ mặt lãnh tiếu, nhìn nhân ảnh gầy yếu, toàn thân bị hắc sắc dạ hành y bao trùm.
- Ngươi cũng không tệ. Phản ứng rất nhanh, không bị ta đập chết!
Hắc y nhân không nói gì, giơ tay trái lên. Nương theo ánh trăng, Báo Tử thấy rõ. Trên tay hắc ảnh cầm một thanh vũ khí hình kiếm dài nhỏ. Gọi là vũ khí hình kiếm bởi vì Tiểu Báo Tử cũng vô pháp đoán được vũ khí trên tay hắn đến tột cùng có phải là kiếm hay không. Vũ khí hình kiếm này, thân dài nhỏ, dài bốn thước rưỡi, rộng cỡ hai ngón tay. Lại nói, kiếm có hai lưỡi, thế nhưng vũ khí hình kiếm trong tay nhân ảnh này, một bên là lưỡi sắc bén, một bên là hình cuộn sóng, nhìn kỳ dị, cũng không biết đến tột cùng là có tác dụng gì.
Tiểu Báo Tử tuy rằng nghi Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708702/chuong-215.html