- Quan hệ giữa bọn họ mới không có tốt như vậy, chỉ là thật lâu trước đây, Nguyên thúc thiếu hắn một nhân tình, vẫn chưa trả mà thôi. Do đó hiện tại, dù hắn yêu cầu quá phận, Nguyên thúc cũng không có biện pháp từ chối. Thế nhưng hắn chỉ là đến chỗ Nguyên thúc yêu cầu một đường lui. Cũng không có sự tình khác, chúng ta đi tìm hắn phiền toái, Nguyên thúc coi như là biết được cũng sẽ không quản!
- Ta vẫn không rõ, vì sao ngươi muốn đi tìm hắn gây phiền phức, hơn nữa, cho dù ngươi muốn tìm hắn phiền phức, cũng không liên quan với ta, ta cũng không muốn rơi vào vũng nước đục này!
- Một mình ta không có nắm chắc a!
Thấy Tiểu Báo Tử không muốn, Lý Tú có chút cấp bách:
- Bản thân hắn chính là Ngũ Phẩm cao thủ, ta đối phó hắn có chút cật lực!
- Đúng rồi, ngươi cũng không thể hồ đồ theo ngươi đi mai phục một Ngũ Phẩm cao thủ a, hơn nữa ngay cả lai lịch cao thủ này ta cũng không biết rõ. Tiểu Lý tử, ta và ngươi khác nhau, ngươi là thiếu chủ Lý gia. Cho dù thực gây chùyện, trở về Bình Châu co cụm lại, Thiên Vương lão tử cũng không có biện pháp bắt ngươi. Trong nhà ta có già có trẻ, lại không có căn cơ, gặp phải tai họa, không phải chùyện của một mình ta a,
- Cái này...
Nghe Tiểu Báo Tử nói, Lý Tú trầm xuống, phảng phất như đang suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu, mới nói:
- Những điều này, ta thật chưa có nghĩ tới!
- Không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708752/chuong-237.html