Như vậy cũng bỏ đi, Báo Tử khó chịu nhất chính là hắn vẫn hỏi Mã Thiên Trường có phải sẽ nhúng tay vào, nhưng lại huyễn tưởng Mã Thiên Trường sẽ không nhúng tay vào chuyện này?
Điều này làm cho Tiểu Báo Tử thật là có chút dở khóc dở cười, Mã Thiên Trường là ai a? Vân Châu Tổng đốc, cha của Mã đại tiểu thư, nữ nhi của mình vào ngày xuất giá bị người cướp đi? Hắn sẽ bỏ mặc sao? Cho dù hắn thực không muốn để nữ nhi gả cho Lục Thiểu Du, chí ít bề ngoài cũng có thể làm ra vẻ chút chứ. Hơn nữa, hắn sao biết nữ nhi của mình là bị ai cướp đi đây? Vì an toàn của nữ nhi, hắn khẳng định sẽ lùng bắt không e dè.
Đồ Sâm dĩ nhiên còn vọng tưởng Mã Thiên Trường sẽ không nhúng tay, thực sự là không biết đầu óc hắn có phải bị hỏng, hay là bị Mã Thiên Trường dọa hỏng.
Bất quá, trải qua chuyện này, Tiểu Báo Tử đối với Mã Đại Tổng Đốc đánh giá cao hơn mấy lần. Bất quá chỉ là cái tên đã khiến Nhị đương gia của Diêm Vương Trại một trong Đại Tấn tam đại khấu sợ hãi thành như vậy. Cũng từ đó chứng tỏ thực lực và uy danh của Mã Thiên Trường.
- Chính là bởi vì Tổng đốc phủ gần quá, do đó chúng ta động thủ phải nhanh, chuẩn, độc, đương nhiên cũng phải có sách lược, kế hoạch chu đáo.
Vương Xà tiếp lời nói:
- Hiện tại chúng ta nhìn xem, lúc này hành động của chúng ta có ba việc phiền toái nhất. Đầu tiên là Lục Thiểu Du, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708758/chuong-243.html