- Ngươi sai lầm rồi, ta không có nói dùng tiền mua hắn, cũng không có ép buộc hắn, trong chuyện này, hắn tuyệt đối không có ý đồ từ bỏ, ngươi và ta cũng rất rõ ràng, còn như lời ngươi nói vừa rồi, cũng có đạo lý, ta đích xác có tư tâm, bất quá, tư tâm của ta cũng không trở ngại đến lợi ích của các ngươi, kể cả lợi ích của lão Lôi, ý kiến ba người chúng ta bất đồng, cũng không thể ngăn cản hiệp nghị đạt thành trên núi, nhưng ngươi phải biết rằng, lão Lôi có lợi ích riêng của lão, ta có lợi ích riêng của ta, từ trong chuyện này, ta thấy lợi ích của ta, có thể chiếu cố được cho lợi ích của lão, ta không làm vậy là vì cái gì? Vì sự tình của lão Lôi, mà làm chậm trễ chuyện của ta. Ngươi không biết cái này, với ta mà nói, là một sự tình không công bằng sao?
- Công bằng và không công bằng, đó chỉ là lời ngươi nói, ngươi làm lớn chuyện ra như vây, đối với trên núi không công bằng, sẽ làm trên núi mang một cái thanh danh bội bạc.
- Vậy tại sao ngươi lại không ngăn cản ta? Vương xà cười lạnh, nói.
- Nói cho cùng, ngươi làm như vây, cũng là vì lợi ích của ngươi mà thôi, không đúng sao? Ta nghe nói, lão bất tử trên núi gả ngươi ra ngoài, cảm thấy như đạt được lợi ích lớn, mà sự tình hiện tại chúng ta muốn lắm, bọn chúng cũng có điều cố kị, ngươi cũng sẽ không phiền như vậy, không phải sao?
- Nói như vậy, ngươi cũng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708765/chuong-250.html