Trong lúc sơ ý, bị Tiểu Báo Tử bất ngờ đánh lén, thiếu chút nữa đã thành công!
Cao Ngọc Lâu không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, nhiều năm như vây, ngoại trừ một lần thua Lục thiếu gia bên ngoài, hắn chưa bao giờ nếm đau khổ như vậy a, tâm niệm vừa động, kiếm cương lại bắt đầu khởi động, hình thành thiên la địa võng một lần nữa, bố trí quanh thân hắn, mà kiếm cương của hắn cũng đồng thời quay về vây hãm Tiểu Báo Tử, thì Tiểu Báo Tử đã sớm chạy ra ngoài, tay áo hắn bị gió nhẹ nhàng thổi qua, thân hình cấp tốc bay đi.
- Hắc hắc, Cao Ngọc Lâu, kiếm cương của ngươi thật là lợi hại, ta đi đây, không phụng bồi ngươi nữa!
Thân hình Tiểu Báo Tử biến mất, âm thanh của hắn ẩn ẩn truyền lại.
- Hỗn đản nhất nhất! Tiểu Báo Tử đột nhiên hét lớn, hơi thở chung quanh hắn hết thảy mất đi, vịt đã vô nồi mà lại có thể bay đi, Cao Ngọc Lâu như thế nào không tức giận, bị dẫn dụ tới địa phương quỷ quái này, mắt thấy sắp bắt được, nhưng đối phương lại đột nhiên chạy mất, trong tình thế hắn tuyệt đối nắm chắc được phần thắng, chiếm ưu thế tuyệt đối, đối phương lại chạy mất, hắn làm sao không giận dữ cho được, vung mạnh hai tay, kiếm cương xuất ra mọi nơi, chỉ thấy từng đợt âm thanh bùm bùm, cây cối, đá tảng chung quanh đều bị đánh cho tan tành.
- Hừ, lần sau đừng để ta gặp ngươi, nếu không.. Trên mặt Cao Ngọc Lâu hiện lên vẻ căm phẫn, tức giận mở miệng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/708790/chuong-259.html