Nhìn hướng Lục Châu kiếm đánh tới, cương khí màu xám càng thêm nồng đậm, trong mắt Tiểu Báo Tử hiện lên một tia mỉa mai?
Tay phải cầm kiếm mãnh liệt buông lỏng, vứt Lục Châu kiếm ra ngoài?
Đôi mắt lão mãnh liệt ngưng tụ, đồng tử lập tức co lại như một cây kim, một nỗi sợ hãi lập tức trãi rộng toàn thân.
- Nguy rồi!
Tiểu Báo Tử trường kiếm rời tay, nghênh hướng cương khí của hắn, không hề lo lắng bị cương khí của hắn bắn ra, căn bản cũng không hề tạo thành chút thương tổn cho cương khí của hắn.
Tiểu Báo Tử sau khi trường kiếm rời tay, hai tay vừa lộn mãnh liệt đánh qua, cùng lúc đó, trước ngực hắn thanh mang đại phóng, chỉ là lão giả lại không nhìn thấy việc đó.
Song chưởng mãnh kích, lập tức nghênh hướng cương khí của hắn, lúc này hắn tránh cũng không thể tránh.
PHỐC! một tiếng trầm đục, song chưởng và cương khí màu xám đụng vào nhau, thân thể hai ngườiđồng thời định hướng, cùng lúc đó quyền ý của Tiểu Báo Tử cũng tùy theo biến mất, trùng thi đầy trời mất đi khống chế, bay tán loạn khắp nơi, toàn bộ phòng, lại lần nữa bị bao phủ trong một mảnh lờ mờ.
Trong mảnh lờ mờ này, một điểm ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, Tiểu Báo Tử bàn tay gắt gao đánh lên cương khí chỉ cảm thấy hai tay của mình phảng phất bị ngàn vạn cây kim đâm vào, khóe miệng thoáng cái nhếch lên, kỳ quái kêu một tiếng, bất quá, vẫn cố nén không rút tay lại.
Sóng chấn động Thanh ngưng Như Ngọc dùng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709006/chuong-366.html