Thay đổi như vậy làm cho lão Chu cùng mọi người trong thôn vô cùng cao hứng. Dù sao sống trên đời ai lại không muốn sống tốt đâu?
Mà Tiểu Báo Tử vốn làm ra tất cả chuyện này cũng là thái độ không sao cả.
Hắn đương nhiên không làm sao, bởi vì hắn có trí nhớ của kiếp trước, luôn có cảm giác xa cách với người kiếp này, huống chi lại là thôn dân của sơn thôn mà hắn không thân chẳng quen này?
Đứng ở trên Tây Sơn khẩu, nhìn tiểu sơn thôn như ẩn như hiện cách đó mấy chục dặm, Tiểu Báo Tử thờ dài một tiếng. Từ lúc sinh ra đến giờ, mười mấy năm trôi qua như một giấc mơ.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy, tuy thoạt nhìn là Tiểu Báo Tử đứng trên tảng đá nhưng thực ra chân hắn không dẫm vào đá, mà là phiêu du trên không trung, quấn quanh thân là gió nhẹ, làm ống tay áo của hắn khẽ động, giống như thần tiên.
Hai kiếm khí màu đỏ nhạt như linh xà, quấn quanh đầu ngón trỏ của hắn, đây là kiếm khí của Dương Cực Thông Thiên Kiếm. Sau khi tu tập, hắn đã kết hợp được Thừa Long Ngự Phong Quyết và Dương Cực Thông Thiên Kiếm lại với nhau. Kiếm khí kinh khủng kia bây giờ sẽ không cần bắn ra từ ngoại đan nữa rồi.
Thế nhưng thật đáng tiếc, hắn vẫn chưa thể luyện thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm.
Khu địa mạch sát khí này dù là thuộc tính cực âm, cực hàn, thế nhưng lại không tương hợp được với Dương Cực Thông Thiên Kiếm của hắn.
Pháp môn của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709072/chuong-407.html